Như muôn cây cỏ mùa xuân

By Sinh ở cuối dòng sông

 

NHƯ MUÔN CÂY CỎ MÙA XUÂN

                                                           

Vạn mộc xuân vinh. Muôn cây cỏ mùa xuân tươi tốt vốn là quy luật của thiên nhiên. Nhưng sự tươi tốt ấy theo thời gian trôi đi sẽ không bao giờ giữ mãi được mà nó cũng phải bị tàn úa héo rụng khi thu tới đông về. Cũng như con người vậy chẳng ai trẻ mãi không già cũng như thế cuộc vậy có thịnh ắt có suy.

Hơn nghìn năm trước phải rồi thiền sư Vạn Hạnh đã chỉ ra: Thân như điện ảnh hữu hoàn vô/ Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô/ Nhậm vận thịnh suy vô bố úy/ Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Chao ôi minh triết Việt minh triết đời là đây chứ ở đâu xa xôi nữa. Thân người như bóng chớp có rồi lại không/ Như muôn cây cỏ mùa xuân tươi tốt đến mùa thu khô héo/ Ngẫm và hiểu cái lý của thịnh suy lòng không sợ hãi/ Vì thịnh suy nối tiếp nhau như khoảng thời gian hạt sương móc trên đầu ngọn cỏ.

More...

Chợ khuya

By Sinh ở cuối dòng sông

 

CHỢ KHUYA

Gọi là chợ khuya vì nó bắt đầu từ khoảng 11 12 giờ đêm đến tờ mờ sáng. Chỉ mới có một tuần nay thôi chợ họp gọi là chợ rau quả chợ "đầu mối" trải suốt con đường Lê Đức Thọ kéo dài cạnh khu tập thể văn công quân đội Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội. Căn hộ chung cư của tôi ở sát ngay bên đường nên những âm thanh của chợ khuya vọng vào rõ mồn một. Lao xao rào rào í ới tiếng người. Ầm ì inh inh tiếng ô tô xe máy chở hàng đến hàng đi. Tất cả hòa trộn thành tiếng chợ trong khuya khoắt nghe càng ồn ã xô bồ hơn. Đối với khu dân cư  từ trước đến nay vốn khá yên tĩnh này thì sự nhóm họp của chợ khuya đã và sẽ là cái gì đó không dễ quen được với nhiều người.

Chợ khuya là chợ của thường dân. Những người đầu tắt mặt tối lam lũ nắng mưa. Thế mới có su hào bắp cải... rười rượi mới có hoa hồng hoa cúc... tươi tắn. Từng gánh từng xe từ ngoại ô chở đến kĩu kịt rùng rình trong đêm. Những người mua rau quả từ đây để chở đi bán các điểm khác trong thành phố vào lúc tang tảng sáng cũng thuộc lớp người nghèo. Nghèo mới phải lọ mọ trong đêm để mua mua bán bán kiếm mấy đồng tiền lãi bé mọn. Con cái họ gia đình họ cần có những đồng tiền bé mọn đó để đắp đổi cuộc sống qua ngày.

Tôi không thuộc dạng người dễ ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao khi bên cạnh nhà mình mọc lên cái chợ khuya khá ồn ã này tôi cũng không cảm thấy khó chịu bức bách. Có một điều gì đó gần gũi thân thương dâng dâng trong tôi. Phải chăng tôi cảm nhận được sự giống nhau giữa cuộc mưu sinh của những thường dân vất vả này với những gì ông bà cha mẹ vợ chồng tôi đã từng trải qua. Thường dân thời nào cũng vậy thôi phải lăn lốc kiếm sống trong muôn vàn toan lo cơm áo.

Tôi thường bị đánh thức bởi tiếng ồn vọng từ chợ vào. Nói đúng hơn là trong giấc ngủ chưa sâu tôi lơ mơ nghe được những lao xao rào rào của buổi chợ. Chợt nhớ chợt thương một cái gì đấy đã xa đã qua. Của mình và không phải chỉ của mình. Làng mạc dòng tộc gia đình... Ôi những tần tảo thân thương nối tiếp nối tiếp nhau không dứt.

Cứ thế mỗi lần thức giấc tôi lại đến bên cửa sổ "ngắm" chợ khuya.  Mặt đường chen kín người và rau quả hoa tươi. Vàng mơ ánh đèn đường. Bóng người đổ vào nhau khuya khoắt. Một lát cắt của cuộc sống mênh mông. Vững bền nhưng cũng mong manh lắm lắm. Đời người. Kiếp người. Trăm gánh nặng đặt lên vai. Bươn chải hì hục kiếm sống để rồi chắng biết khuất xa khi nào. Không nén nổi một tiếng thở dài. Nhưng chợt nghĩ: còn thêm một lần ngắm chợ khuya là còn hạnh phúc. Còn được xốn xang với rào rào lao xao tiếng chợ từ nửa đêm về sáng là còn có niềm an ủi đơn sơ.

Đơn sơ nhưng đáng quý lắm vì nó nhắc lại cho ta bài học biết ơn và chia sẻ giữa cuộc đời.

More...

Rác

By Sinh ở cuối dòng sông

                                             
RÁC

Bạn đã bao giờ lặng lẽ đứng ngắm những đôi vợ chồng chim sẻ chim chích tha những cọng rơm cọng rác về lót tổ chưa? Phải nói là yên bình và đáng yêu lắm. Những cọng rác bé nhỏ ấy đã trở thành thứ có ích khi được đặt đúng vị trí của nó ít nhất là với loài chim.


Bạn đã bao giờ bâng khuâng trong cảnh chiều tà khi thấy bà ta mẹ ta lấy chổi quét rác trong sân vun lại thành đống rồi nhóm lửa đốt lên? Những cọng rơm cọng rạ gầy gò những chiếc lá úa vàng trên cây rụng xuống hóa thành lửa thành khói bốc lên mùi thôn dã quen thân. Ngọn lửa ấy mùi khói ấy đã trở thành kỷ niệm bồi hồi trong ta. Khó mà quên nổi.


Bạn đã bao giờ lắng nghe tiếng chổi đưa loạt xoạt trên phố để có chút chia sẻ với những chị những cô công nhân môi trường cần mẫn mà ta ít khi nhìn rõ mặt bởi họ thường làm việc trong đêm? Mùa nóng hay mùa lạnh cũng vẫn chiếc áo bảo hộ có mấy đường phản quang màu xanh lá cây ấy và chiếc khẩu trang che gần hết mặt.


Bạn đã bao giờ rưng rưng và cảm thông với những em bé nhặt rác chưa? Xe rác bãi rác chính là chốn mưu sinh của những con người bất hạnh đó. Trong rác có những cái còn dùng được bán được và bởi vì thế nó còn nuôi sống một bộ phận người trong xã hội. Rác chưa phải là đồ vứt đi trước hết là với những người khốn khổ và ở tầm vĩ mô ngành công nghiệp chế biến rác biết đâu sẽ mang lại những nguồn lợi lớn cho chúng ta.


Bạn đã bao giờ ngẫm nghĩ về mối liên hệ giữa rác với người? Tại sao người ta dùng câu "Đồ rác rưởi" để chỉ những kẻ không ra gì. Trong quan niệm của người rác đồng nghĩa với sự bỏ đi không được dùng nữa là thứ xấu xa chăng? Tôi nghĩ rác là rác người là người. Rác không xấu không liên quan tới sự tha hóa của nhân cách con người. Ứng xử với rác như thế nào để xứng đáng là hành vi người mới là vấn đề đáng quan tâm. Con người có văn hóa không bao giờ vứt xả rác bừa bãi không cố tình biến hè phố công viên bến xe rạp chiếu phim...thành hố rác bãi rác.


Bạn đã bao giờ thấy ân hận khi lỡ tay vứt rác xuống nơi công cộng và đã lần nào cúi xuống nhặt một cọng rác bỏ vào nơi qui định? Một người bỏ rác đúng chỗ một người biết nhặt rác chục người như thế trăm người như thế nghìn người như thế triệu người như thế chắc phố phường ta làng mạc ta đất nước ta sạch sẽ phong quang. Dù còn nghèo còn khổ mà sạch sẽ ngăn nắp thì vẫn đáng nể đáng quý lắm chứ. "Đói cho sạch rách cho thơm" câu danh ngôn ấy có từ ngày xửa ngày xưa.


Bạn đã bao giờ bực tức khi nghe tin những kẻ hám tiền đã đang tâm mua rác từ nước ngoài nhập vào Việt Nam mình chưa? Những contennơ chứa hàng chục hàng trăm chất độc hại bị người ta thải loại được đưa vào nước mình bằng con đường tàu biển. Bạn có thấy xót xa nhục nhã không khi Tổ quốc ta bị biến thành bãi rác của các nước giàu có phát triển? Tôi tin chẳng ai trả lời " không". Tại sao những vụ nhập khẩu rác bẩn vẫn xảy ra?


Có cảm giác như người Việt Nam chỉ lo giữ sạch giữ đẹp cho ngôi nhà và căn hộ của gia đình mình thôi. Nông thôn thành thị đều vậy. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng nhưng đường sá rác rưởi lộn xộn. Tôi đã đến một số làng cổ ở Hà Nội cảnh vật thật đẹp nhưng đường thôn thì nồng nặc mùi phân lợn phân chó bờ ao góc ruộng trắng túi ni lon. Xuýt xoa tiếc cho sự thanh bình bị ô nhiễm. Nhiều đường phố nơi công cộng ở Thủ đô lúc nào cũng có rác. Những người làm vệ sinh không sao dọn kịp vừa quét xong đã có rác vứt xuống ngay rồi.

Bạn có bao giờ như tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn để đánh giá sự văn minh hiện đại của một đô thị là có nhiều toa lét công cộng và thùng đựng rác không? Tôi mong nước ta sớm được như thế để du khách có cơ hội giải quyết nỗi buồn và những dòng chữ "Cấm đái bậy" không còn xuất hiện trên các bức tường nơi công cộng nữa và có nhiều chỗ để người ta vứt rác.


Tôi nghĩ rằng: rác vâng rác không còn là chuyện nhỏ nữa đối với chúng ta. Rác đã trở thành vấn đề lớn cần quan tâm giải quyết đối với mọi người. Nên có những pa nô treo ở nơi công cộng thế này: Không vứt rác bừa bãi bạn là người văn minh.

                                                                                NHQ

More...

Bài ca sau chiến tranh

By Sinh ở cuối dòng sông

Nguyễn Hữu Quý 

BÀI CA SAU CHIẾN TRANH


Mẹ có giận con không khi con ôm hôn kẻ thù của mẹ

sau bốn mươi năm bom Mỹ dội xuống làng

đêm rực cháy đêm sặc mùi thuốc nổ

đêm chúng con thành năm đứa trẻ mồ côi.


Khóc mẹ

con đã khóc ba ngày

khóc ba tháng ba năm...

Bốn mươi năm

nén hương còn rưng rưng trong ngày giỗ mẹ

nhưng hôm nay mẹ ơi con không thể

không tặng hoa hồng cho kẻ thù xưa


Họ đã bay qua Thái Bình Dương trên đôi cánh Thơ

và đã khóc trên vai con mẹ ạ !

(Có cựu binh sau chiến tranh chưa ra khỏi nhà

tìm đến Việt Nam mong chữa lành vết thương chiến trận)


Thay lời thù hận

con tặng họ giấc mơ về mẹ hôm nào :

ngọn khói lành trên mái xóm xôn xao

cất bài ca dịu dàng như thể

mẹ vừa mang quà về cho con từ chợ 

trái thị vàng thơm nức quả đất xanh !

More...

Giọt cỏ

By Sinh ở cuối dòng sông

Nguyễn Hữu Quý

GIỌT CỎ


Sinh ra cùng năm

con cháu một làng

tôi đã năm lăm

bạn hai mươi tuổi


Một ngày bom rơi

bùng bùng cây lửa

đường thôn máu ứa

hai thằng tòng quân


Lặng lẽ mùa xuân

Trường Sơn trở lại

tôi ngồi mây bay

bạn nằm mưa thấm


Giữa hai đứa mình

giọt cỏ

non non...

More...

Từ "Đêm trắng" kịch đến "Đêm trắng" chèo

By Sinh ở cuối dòng sông




 
TỪ "ĐÊM TRẮNG" KỊCH ĐẾN "ĐÊM TRẮNG" CHÈO

Vở kịch nói Đêm trắng của Lưu Quang Hà đã nổi tiếng khá lâu ở nước ta. Từ câu chuyện có thật xảy ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định bản án tử hình đại tá cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu vì tội tham ô trụy lạc Lưu Quang Hà viết thành vở kịch nói đầy xúc động. Hình tượng Bác Hồ trong Đêm trắng đầy trăn trở suy tư và đau xót trước lỗi lầm nghiêm trọng của một cán bộ quân đội kẻ từng được Người ký quyết định thăng quân hàm đại tá và bổ nhiệm làm cục trưởng Cục quân nhu. Một vị lãnh tụ suốt đời vì dân hết lòng thương yêu cán bộ chiến sĩ cũng là người vô cùng nghiêm khắc trong thi hành phép Nước. Chuyện cũ nhưng mang tính thời sự nóng hổi. Trong ký ức của nhiều người vở kịch nói Đêm trắng vẫn còn in dấu ấn đậm đà sâu sắc.

Đó là thử thách không nhỏ với Đoàn chèo Quân đội khi chuyển thể vở kịch nói Đêm trắng thành vở chèo cùng tên. Liệu Đêm trắng chèo có hay hơn xúc động hơn Đêm trắng kịch đã từng làm thổn thức bao người không? Diễn viên chèo trong vai Bác Hồ có khắc họa được tính cách phẩm chất trí tuệ tâm hồn của lãnh tụ như Tiến Hợi từng đạt tới trong kịch nói không? Những câu hỏi không dễ trả lời.

Thực ra từ khá lâu Đoàn chèo Quân đội nơi từng nổi tiếng với bộ ba vở chèo Bài ca giữ nước của Tào Mạt đã nuôi ý định dựng một vở chèo hay về Bác Hồ kính yêu. Đại tá nghệ sĩ ưu tú đoàn trưởng Đào Văn Lê cho biết Đoàn đã đặt cho người viết kịch bản chèo về Bác Hồ. Kịch bản vở Người gieo hạt được hoàn thành nhưng Đoàn cảm thấy chưa ổn lắm nên không dàn dựng. Đào Văn Lê bộc bạch: "Chúng tôi muốn dựng một vở hay về Bác nên không thể làm vội vàng chiếu lệ được. Năm 2007 nhân cuộc phát động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chúng tôi chợt nghĩ đến vở kịch Đêm trắng của Lưu Quang Hà. Ý định chuyển thể Đêm trắng kịch thành Đêm trắng chèo có thể nói khởi đầu từ đó. Tuy vậy không phải ai cũng tán thành chuyện ấy có người khuyên rằng vở kịch đề cập đến những tiêu cực trong công tác hậu cần quân đội ta đừng vạch áo cho người xem lưng nữa. Nhưng nhiều người trong Đoàn và lãnh đạo cấp trên thì cho rằng câu chuyện có thật ấy chính là bài học về sự liêm khiết trong sạch cho cán bộ chiến sỹ ngành hậu cần nói riêng và cán bộ đảng viên nói chung nó còn nguyên giá trị giáo dục. Nhờ thế vở kịch nói đã được chuyển thể thành chèo một loại hình nghệ thuật truyền thống của ông cha qua tác giả Hoài Giao. Nội dung hiện đại đã được chuyển tải bằng hình thức diễn xướng truyền thống có hàng nghìn năm tuổi của dân tộc. Về mặt kịch bản xem như đã ổn nhưng phía trước còn ngổn ngang nhiều việc phải làm.

Đạo diễn nổi tiếng Doãn Hoàng Giang được chọn làm vở này. Không phải không có cân nhắc vì thực ra anh chưa phải là người chuyên chèo. Mong muốn có những mảng miếng mới cho vở chèo này đã thúc dục lãnh đạo chỉ huy Đoàn chọn Doãn Hoàng Giang. Và nhìn chung các anh đã thành công. Câu chuyện không nhiều thay đổi nhưng không gian sân khấu đã có những cái khác với kịch nói. Người xem bớt căng thẳng hơn vì không phải nghe nói từ đầu đến cuối với những xung đột nhân vật xung đột nội tâm rất gay gắt. Các làn điệu chèo quen thuộc lúc tự sự lúc trữ tình đã dẫn người xem vào nhiều màu sắc tâm trạng cung bậc tình cảm thông qua câu chuyện được kể lại trên sân khấu. Có đoạn được xử lý hợp lý và đạt hiệu quả truyền cảm cao làm người xem rưng rưng như cảnh Bác Hồ cân nhắc ký quyết định tử hình Hoàng Trọng Vinh trong đêm Việt Bắc. Bác ngồi im lặng trong đêm trắng mênh mang. Trong không gian tĩnh lặng thăm thẳm đó lòng Người như có giông bão cuồn cuộn. Kết án tử hình với một người mình đã từng yêu từng tin cậy từng cất nhắc giữ nhiệm vụ quan trọng đâu phải là chuyện nhẹ nhàng thong dong dù hắn đã mắc trọng tội. Bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu đắn đo bao nhiêu băn khoăn có ở trong lòng lãnh tụ. Làm sao thể hiện được những diễn biến nội tâm đó. Không thể để Bác hát chèo trong cảnh huống này. Nó sẽ phá vỡ tính chân thật của câu chuyện ngay tức khắc. Và tiếng ngâm thơ cổ dàn múa hát đồng ca đã thể hiện được những diễn biến tâm trạng của Người trong đêm trắng đó.

Cảnh diễn ấy nối với cảnh đối thoại "lịch sử" giữa Bác Hồ với kẻ phạm tội Hoàng Trọng Vinh càng tô đậm thêm tính tư tưởng và thông điệp mà vở diễn chuyển đến đầy cảm xúc với khán giả. Hoàng Trọng Vinh (Tự Long đóng) quỳ sụp xuống: Bác ơi...con van Bác con quỳ lạy Bác. Bác Hồ (đập tay xuống bàn): Đứng dậy đứng dậy ngay! Hôm nay là kẻ tội phạm nhưng trước đây chú từng là một chiến sĩ cách mạng đừng quỳ gối Bác phải đau lòng...Và đây nhiều người xem ở thành phố Đà Nẵng Nha Trang Vũng Tàu Hồ Chí Minh ở Bình Thuận Bình Phước...đã không cầm được nước mắt khi nghe Bác (Ngọc Cao đóng) nói: Cái tội lớn nhất của chú là đánh mất lòng tin...Cộng sản mà ăn cắp mà hà hiếp nhân dân mà hãm hại đồng chí mà luồn nịnh cấp trên thì còn ai tin ai theo cộng sản nữa...Một Đảng chân chính không che giấu khuyết điểm chỉ có những Đảng tồi mới không dám công khai những thiếu sót của mình trước nhân dân...Chú sợ kẻ địch bôi xấu à? Không ai có thể bôi xấu người cộng sản trừ phi chính người cộng sản tự bôi xấu mình...

Một chuyện không thể không kể ra là diễn viên đóng vai Bác Hồ còn rất trẻ. Ngọc Cao sinh năm 1982 quê Nghệ An. Ra trường năm 2005 đến năm 2006 về Đoàn chèo Quân đội và giao đảm nhiệm vai Bác Hồ năm 2008. Vào vai Bác Hồ khi mới 26 tuổi. Trước đó đã có một Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ thành công trong Đêm trắng kịch nói thì bây giờ có thể nói rằng đã có một Ngọc Cao đóng vai Bác Hồ cũng không kém phần truyền cảm trong Đêm trắng chèo. Lòng yêu Bác đã cộng hưởng vào tâm huyết tài năng dẫn đến thành công của các nghệ sĩ. Diễn viên trẻ Ngọc Cao vai Bác Hồ trong vở chèo Đêm trắng đã được tặng 2 huy chương vàng trong hội diễn nghệ thuật toàn quân năm 2008 cùng với huy chương vàng của các diễn viên Tự Long Đỗ Anh Tuấn Hoàng Trọng Dũng huy chương bạc của Hiền Lương Lâm Thanh Phương Thúy Kim Quy Xuân Nghĩa. Trưởng đoàn Đào Văn Lê được giải xuất sắc về chỉ đạo nghệ thuật.

Vở chèo Đêm trắng của Đoàn chèo Quân đội đã được tặng huy chương vàng tại Hội diễn nghệ thuật toàn quân năm 2008 đã biễu diễn cho hàng vạn bộ đội nhân dân xem từ Bắc đến Nam và một trong hai vở đang được chọn diễn tại Đại hội Đảng lần thứ XI sắp tới.
                                                                                                                  NHQ

More...

"Nhận" từ chiến tranh

By Sinh ở cuối dòng sông

 

"NHẬN" TỪ CHIẾN TRANH

(Mấy cảm nhận khi đọc "Sau mưa thôi nã đạn" thơ và hồi ký Bruce Weigl Nguyễn Phan Quế Mai biên soạn và chuyển ngữ Nhà xuất bản Trẻ 2010)


Luận giải thế nào thì chiến tranh vẫn mang bộ mặt tăm tối tàn bạo của thần chết và gắn với nó là muôn vàn tang tóc mất mát của nhân dân. Tuy nhiên không thể không thừa nhận rằng chiến tranh chiếm phần lớn lịch sử nhân loại và hệ quả của nó là dưới tấm áo choàng đen của thần binh đao hàng triệu hàng triệu thi thể đã chất chồng ngổn ngang. Những cuộc chiến tranh phi nghĩa và chính nghĩa mặc nhiên trở thành dấu mốc trên hành trình đi tới ngày mai của con người. Từ chiến tranh sau chiến tranh con người "có" cơ hội nhận thức lại mình để ăn năn và thức tỉnh. Từ hận thù đến yêu thương là những trải nghiệm đầm đìa máu nóng nói đúng hơn nó chính là cái giá phải trả đắt nhất xót xa nhất của con người với cuộc sống. Bài học ấy không mới nữa nhưng rất dễ bị lãng quên vì con người nói chung vốn tham lam và cuồng vọng bởi thế chiến tranh vẫn còn đó đây trên hành tinh này.


Mỹ và Việt Nam từng là đối phương của nhau trong một cuộc chiến kéo dài hai mươi năm. Nỗi ám ảnh về cuộc đọ sức tàn khốc ấy thuộc về hai phía nó đã mở ra một chiến trường khác tuy âm thầm lặng lẽ nhưng cũng đầy bão giông trong tâm hồn những ai từng mang áo lính. Chưa đủ. Nó phủ bóng đen lên các gia đình kể cả những người không hề tham chiến và nguyên vẹn hình hài trong cuộc sống sung túc của một quốc gia giàu có. Nỗi ám ảnh khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam đó là điều có thật trên đất nước Mỹ. Nhưng cuộc chiến này cũng cho người lính những cái mà trước đó họ chưa có. Trong trường hợp tác giả tập thơ và hồi ký Sau mưa thôi nã đạn giáo sư - nhà thơ Bruce Weigl thì không thể không thừa nhận điều trái nghịch đó. Cựu binh Mỹ này đã tham chiến ở Việt Nam từng đặt dấu giày lên Quảng Trị một vùng đất khốc liệt nhất của đất nước ta thời đó từ năm 1967 đến năm 1968. Bruce Weigl viết: Chiến tranh đã từng tước đi của tôi rất nhiều nhưng nó cũng cho tôi thơ ca một người con Việt Nam và tình yêu đối với đất nước và con người Việt Nam. Ông không nói sai sự thật ít nhất là với những gì ông đang có. Nước Mỹ nhìn nhận Bruce Weigl tác giả của 13 tập thơ trong đó có phần quan trọng viết về chiến tranh Việt Nam là một hiện tượng thi ca. Là cha nuôi của Nguyễn Thị Hạnh Weigl người được ông đón về Mỹ từ cô nhi viện lúc 8 tuổi. Ông yêu đất nước Việt Nam con người Việt Nam nồng nàn.


Tôi không hề quen biết ông đúng vậy tôi chỉ đọc đọc kỹ nỗi ám ảnh về chiến tranh và tình yêu của  ông dành cho Việt Nam trong Sau mưa thôi nã đạn từ bản dịch của nhà thơ trẻ Nguyễn Phan Quế Mai. Tôi nghĩ từ quầng lửa na pan chết chóc Bruce Weigl đã thắp lên bài ca yêu dấu cho hòa bình.

More...

Là tôi

By Sinh ở cuối dòng sông

 

LÀ TÔI

Là tôi đấy chẳng có gì đặc biệt

con trai miền Trung nói giọng miền Trung

phần giông bão phần gió lào cháy bỏng

nửa là rừng nửa là biển thế thôi!


Là tôi đấy chẳng có gì đáng nói

hơn ba mươi năm lính tráng làng nhàng

tuổi hoa râm e dè chiều vợi nắng

nghe hoàng hôn chập choạng trước mắt rồi.


Là tôi đấy chẳng có gì đáng kể

chút thơ văn rơm rạ quê mùa

ai đã quay lưng? ai còn vương vấn nữa?

tôi góc chiều con chữ chơi vơi.


Là tôi đấy chẳng có gì khôn khéo

những vụng về xin bạn bỏ qua cho

có nóng nảy cũng chỉ là củi lửa

ôi chập chờn bao đêm trắng tóc rơi!


Là tôi đấy chừng đôi mươi năm nữa

về phiêu linh cõi cát trắng quê nhà

ai gọi Quý chỉ rì rầm sóng vỗ

cuối dòng Linh Giang nơi tôi đã chào đời...

                   
                                        
Mùa đông năm Canh Dần 2010

More...

Cầu vồng ban trưa

By Sinh ở cuối dòng sông

 

CẦU VỒNG BAN TRƯA

Về trưa nắng dường như càng vàng hơn và tiếng ve rộ lên tầng tầng lớp lớp ở nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Tân Biên. Một cảm giác rất quen thuộc đã từng có ở đâu đó đang chiếm ngập lòng tôi. Cái cảm giác bồn chồn nóng bỏng xoáy xiết như giông như bão này đã từng có trong tôi khi đứng dưới bầu trời mùa hạ chói chang giữa bạt ngàn bia mộ ở nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đúng rồi vẫn tiếng ve nhức nhức như lửa đầu nguồn vẫn tiếng ve rền rã như những hồi kèn chiêu tập đồng đội vẫn tiếng ve mỏi mòn nhắc gọi người chưa trở lại.

More...

Phận người trong "Đầm ma"

By Sinh ở cuối dòng sông

 

PHẬN NGƯỜI TRONG "ĐẦM MA" (*)

                                                                                 Nguyễn Hữu Quý

Những con người ấy những cảnh ngộ ấy những thân phận ấy hình như ta đã gặp đâu đó trong cuộc sống này. Họ như bước ra từ hồi niệm của ta với bao buồn vui rất thật với từng mảng tối sáng của trần gian trong chìm nổi kiếp người. Cảm giác được gặp lại những con người không xa lạ là có thật đối với tôi khi đọc tập truyện ngắn Đầm ma của Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Không một chút cách tân trong hình thức cũng chẳng quá chăm chút gọt dũa trong câu chữ như làm thơ tựa dòng ký ức tự chảy Nguyễn Thị Ngọc Hà xót xa ngậm ngùi kể lại những phận người mà có lẽ phần lớn đó là người quen thân là bạn bè của chị. Trong những trắc trở éo le rủi ro bất hạnh của các nhân vật hình như ít nhiều có phần của họ và chị. Lắng vào tôi những tiếng thở dài những nỗi buồn tủi rất sâu cùng bao khát khao hy vọng thầm kín của một phụ nữ đa cảm đa đoan.

More...