Ngày tử tế nhất của đàn ông

By Sinh ở cuối dòng sông

Nguyễn Hữu Quý

NGÀY TỬ TẾ NHẤT CỦA ĐÀN ÔNG

 (Thơ vui nhân ngày 8.3)

 

Cánh đàn ông thường không tệ lắm

nhưng mồng 8 tháng 3 mới là ngày tử tế nhất của chúng tôi

tinh mơ đã ra chợ chọn hoa tươi

mang tặng cho người mình yêu dấu

 

Đấy là ngày đàn ông ít cáu

dè xẻn phàn nàn và “lời có cánh” tung bay

ngày chúng tôi ngắm vợ đắm say  

không hoa hậu em cũng thừa xinh đẹp!

 

Đấy là ngày chúng tôi hào phóng nhất

không ngại ngần khi mua quà tặng cho em

dám hy sinh bữa bia hơi tới bến

để cập bờ mơ mộng tháng 3

 

Đấy là ngày chúng tôi bớt la cà

về nhà đúng giờ và xung phong vào bếp

Em kính yêu ơi cả năm em tất bật

mồng 8 tháng 3 xin dành hết cho nàng!

 

Dẫu bữa này anh nấu chửa ngon

cơm bị nhão và canh hơi nhiều muối

có gì đâu khi nụ cười tươi rói

vẫn thắp hồng đôi má em yêu

 

Đấy là ngày chúng tôi bớt phiêu diêu

bởi váy ngắn chân dài đâu đó

ngày trái tim đàn ông nghe rất rõ

nhịp tim vợ mình sau những cánh hoa xinh

 

Đấy là ngày tử tế nhất trong năm

của cánh đàn ông thích lang thang và nhậu nhẹt

nhưng em ơi mai đã là mồng 9 tháng 3 biết còn hay đã hết

những gì hay ho của “nửa thế gian” này?

                                                        3.2011

 

 

 

More...

Đồng Hới

By Sinh ở cuối dòng sông

 

Nguyễn Hữu Quý

ĐỒNG HỚI


Đã là hoa hồng

Đồng Hới như em

nụ cười tươi trong bóng nón Quảng Bình.


Đã là cánh buồm

Đồng Hới căng gió biển khơi

ì ầm bài ca sóng.


Đã là dòng sông

Đồng Hới miên man bốn mùa Nhật Lệ

thơ cho em viết trong chiều nắng tỏa

góc phố hiền thủ thỉ giọng quê...


Đã là đêm

trắng cát Bảo Ninh

vun trăng vào em tôi thành tỉ phú

những con thuyền lênh đênh giấc ngủ

cặp mạn ban mai thành phố mơ màng


Đồng Hới

bài thơ tình tôi cất giữ

trong những ngọn nồm xanh biếc lang thang...


Tháng 1.2011

More...

Chúc Mừng Năm Mới

By Sinh ở cuối dòng sông




Nhân dịp Xuân Tân Mão 2011

CHÚC ANH CHỊ EM BÈ BẠN GẦN XA 
MẠNH KHỎE VUI TƯƠI AN LÀNH MAY MẮN THÀNH CÔNG.
Nguyễn Hữu Quý


 
THÁNG GIÊNG
(Thơ lì xì)

Tháng Giêng tôi nhớ dịu dàng

sầu đông chưa tím nắng vàng đang non

tháng Giêng rét mướt vẫn còn

còn ai đan áo mắt mòn chân mây?


Tháng Giêng mưa lẫn vào cây

cây thơm vào tóc tóc bay vào mùa

Hội làng kẻ đón người đưa

dịu dàng tôi đợi sao chưa thấy về?


Lộc cài thăm thắm duyên quê

tháng Giêng cái tuổi cặp kề dung dăng

gió lành đã nhú mầm trăng

trúc xanh tìm bạn qua làn sương mơ.


Tháng Giêng ngõ vắng tôi chờ

tóc buông lưng lửng nón hờ trên tay

chiều chiều thắc thỏm gió may

lòng quê thắm ngọn trầu cay mẹ dành.


Tàu cau sao vội giật mình

dịu dàng tôi đợi vô tình tháng Giêng!

More...

Sen xứng đáng làm Quốc hoa

By Sinh ở cuối dòng sông

 

SEN XỨNG ĐÁNG LÀ QUỐC HOA

Khó hơn vạn vạn lần thi hoa hậu khi bình chọn Quốc hoa. Bởi ta là nước đi sau so với một số quốc gia trên thế giới đã làm việc này do đó tâm lý sợ "đụng hàng" cũng là dễ hiểu. Có loài hoa ta thích thì nước bạn đã chọn rồi liệu khi mình tôn vinh sợ bị mang tiếng là bắt chước không.

More...

Thành phố bên sông Thương

By Sinh ở cuối dòng sông

 

THÀNH PHỐ BÊN SÔNG THƯƠNG

                                                     

Với tôi hình như đã có một chút sông Thương trong miên man xa vắng. Không phải cho đến hôm nay trong vời vợi đêm Kinh Bắc cùng em bước trên bờ đê lộng gió "cái" sông Thương nước chảy đôi dòng ấy mới nao nao trỗi dậy giữa lòng. Lâu rồi thời đạn bom dữ dội nơi tuyến lửa Quảng Bình trong căn hầm chữ A tôi đã từng bâng khuâng nghe một anh bộ đội đi B (vào Nam chiến đấu) hát "trộm" ca khúc Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong. Lướt theo chiều gió một con thuyền. Theo trăng trong trôi trên sông Thương. Nước chảy đôi dòng biết đâu bờ bến. Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu. Trên con sông Thương nào ai biết nông sâu? Nỗi sông hay nỗi người đây mà dằng dặc trôi đi cùng năm tháng những trữ tình Bắc Giang chẳng nhòa phai không dễ gì nói hết. Bên trong bên đục em trông bên nào? Không dễ gì giải bày thấu tỏ hết trong-đục của sông của đời đâu; muôn năm vẫn cứ dúng dắng dùng dằng mãi mãi vẫn cứ bâng lâng níu náu để cái sự lỡ làng dang dở ngày mỗi vằng vặc thêm bên nước chảy đôi dòng. Bên em còn một sông có tên gọi là Thương dẫu bây giờ hình như chẳng nửa đục nửa trong nữa thế là đủ.

More...

Tản mạn ngày giáp Tết

By Sinh ở cuối dòng sông

 

TẢN MẠN NGÀY GIÁP TẾT

Qua rằm tháng Chạp.

Chẳng mấy nữa là đến hôm tiễn Ông Táo về Trời rồi lại bận bịu làm cỗ tất niên cúng giao thừa và dọn lòng đón ngày Nguyên đán. Thêm xuân thêm tuổi thêm già. Chẳng còn háo hức đợi chờ Tết như thời con nít chẳng mấy xốn xang hồi hộp mong xuân về như hồi trai trẻ nhưng thực lòng mà nói cái tuổi xế chiều của tôi vẫn cứ bâng khuâng trong những ngày áp Tết này.

More...

Tết làng ai nhớ ai quên

By Sinh ở cuối dòng sông

 

TẾT LÀNG AI NHỚ AI QUÊN?

                                                 

Khi dãy núi Lệ Đệ nằm ở phía nam làng tôi không còn u ám bởi gió bấc mưa dầm dãi dề lạnh buốt nữa thì không khí chuẩn bị đón Tết đã bắt đầu rộn ràng. Từ những xóm thuần nông quanh năm cày cấy gặt hái đến các ngư thôn làm nghề buông câu thả lưới nằm sát bờ sông Gianh bãi biển tới làng thủ công nghiệp dịch vụ buôn bán đâu đâu người ta cũng quét dọn trang trí nhà cửa vệ sinh ngõ lối dựng cổng chào. Thời ấy Mỹ chưa ném bom ra miền Bắc ở Thanh Trạch quê tôi cuộc sống tuy thanh đạm nhưng rất vui vẻ ấm áp. Tôi còn bé tẹo mới học vỡ lòng lớp một thôi nhưng chẳng hiểu sao những cái Tết thời xa xôi ấy vẫn in dấu ấn trong tôi khá nhiều.

More...

Mệ nội

By Sinh ở cuối dòng sông

 

MỆ NỘI

Quê tôi bà được gọi là mệ. Người sinh ra bố mình thì gọi là mệ nội. Người sinh ra mẹ mình thì gọi là mệ ngoại. Cho đến bây giờ tôi vẫn muốn gọi bà là mệ. Mệ nội mệ ngoại yêu dấu của tôi.

Mệ nội tôi mất năm 1975. Đã ba mươi sáu năm rồi. Mồng sáu tháng Chạp ta trước Tết nguyên đán mấy mươi ngày. Khi mệ mất tôi đi bộ đội xa nhà không hề biết tin tức gì. 29 Tết tranh thủ về thăm quê bước vô nhà thấy khói hương nghi ngút trên bàn thờ có ảnh mệ. Bàng hoàng sững sờ tiếc thương đến mức cứng người lại không khóc không kêu được một tiếng nào. Nghẹn ngào đứng lặng nhìn mệ mờ mờ sau làn khói lam cay.

More...

Góc chiều

By Sinh ở cuối dòng sông

 

Nguyễn Hữu Quý

GÓC CHIỀU


May ta còn một góc chiều

để ngồi lắng lại những điều đục trong

cuộc đời chẳng mấy thong dong

khi trăng sao dọi lúc rong rêu nhiều

ai hờn ghét ai thương yêu

sum suê đôi vụ hoang tiêu mấy mùa?


Trời cho như thế cũng vừa

nhục vinh nếm trải được thua qua rồi

nay còn em với ta thôi

giàu nghèo chi cũng có đôi bạn bầu

góc chiều chăm chút cho nhau

kẻo đêm đầy gió kẻo đầu sương bay.


Hạnh phúc còn được trông cây

heo may lá rụng xuống tay đồi mồi

tóc xanh đứng ngắm chân trời

hoa râm ngồi nhặt hoa rơi bên đường

kia kìa cái ả gió suông

hoàng hôn chưa tới đã buông mõ chùa!

More...

Chiều

By Sinh ở cuối dòng sông

 


Nguyễn Hữu Quý
CHIỀU

Heo may đủ nhớ heo may

trúc tre rụng lá gió lay đông đoài

buồn chừng cũng đã nguôi ngoai

cầm tay một vệt nắng thoai thoải chiều


Rạ rơm ai đốt mà nhiều

khói cay ngút ngát liêu phiêu cánh đồng

vãn mùa gặt lại mênh mông

muộn màng gió cả mượn sông gánh về


More...