Đồng dao cho chim cu

By Sinh ở cuối dòng sông

Nguyễn Hữu Quý

ĐỒNG DAO CHO CHIM CU

 

Cúc cù cu…cù

cúc cù cu…cù

tiếng gáy mùa thu

giọng gù mùa hạ

ta nghe hương lúa

đồng làng bay lên

ta nghe áo em

thấm từng vạt mặn

ta nghe giọt nắng

đọng lúm đồng tiền

ta nghe mưa nghiêng

qua bờ vai thắm

ta nghe trăng mọc

đáy thắt lưng ong…

 

Chọn ngày Thiên Dương

ta cưới em về

mùa hạ phù dâu

mùa thu phù rể

mời người thương vợ

trải chiếu trải chăn

mời người yêu chồng

mắc màn đặt gối

mời người ít nói

nhóm bếp thắp đèn

mời em nằm lên

chiếc giường hạnh phúc

gỗ thơm mộng chặt

thợ giỏi nhất làng

đóng một tháng ròng

tha hồ sấp ngửa…

 

Đêm ngắn ngày dài

ư hừ ư hử

con chim bên cửa

gáy nắng gáy mưa

gáy trưa gáy chiều

gáy đêm tỉnh giấc

cúc cù cu cù

cúc cù cu cù…

alt 

More...

Động đất và động lòng

By Sinh ở cuối dòng sông

ĐỘNG ĐẤT VÀ ĐỘNG LÒNG

Nguyễn Hữu Quý

 Vũ trụ vẫn là cái gì đó vô cùng lớn lao và bí ẩn. Trong muôn vàn thiên hà có mấy hành tinh mang sự sống như Trái đất đó vẫn là câu hỏi chưa ai giải đáp được và có lẽ muôn đời là bí mật vĩnh hằng với con người. Hành tinh xanh nơi chúng ta sống cho đến hôm nay thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI vẫn chứa ẩn những điều chưa biết.

Thiên nhiên mang trong nó sức mạnh khổng lồ nếu như không muốn nói là toàn năng mà con người – những cây sậy biết suy nghĩ như ai đó đã ví – khó nắm bắt hết và làm chủ được. Thiên nhiên đứng trên cả Chúa Phật Thánh Ala vốn cũng chỉ là người được thêu dệt huyền thoại hóa. Quyền lực thiên nhiên là vô hạn; khóc cười của Ngài mới thực sự bạo liệt gớm ghê và cũng thật sòng phẳng. Vui buồn của Ngài phải chăng là ban phát và trừng phạt của Đấng toàn năng đối với con người? Thương giận của Ngài không nằm ngoài sự an ủi và quở trách của vũ trụ đối với loài người thông minh và ích kỷ thận trọng và bất cẩn.

Tôi nghĩ: Con người nói chung là tham. Tham sống. Tham lớn. Tham giàu. Tham danh… Tham tham lắm lắm! Bởi thế mới có chiến tranh. Bởi thế mới có hiệu ứng nhà kính. Bởi thế mới bị cạn kiệt tài nguyên. Bởi thế mới bị sa mạc hóa. Bởi thế mới trơ trọc rừng đầu nguồn…Thiên nhiên không bằng lòng với cách ứng xử thô bạo của con người đối với mình không chấp nhận lòng tham vô độ của những “sinh vật có ý thức” này và Ngài quyết dạy cho nó những bài học đau đớn. Ngài không khuyên chúng ta sống tạm bợ nhưng Ngài nhắc nhở cho mọi người biết cuộc sống này mong manh lắm. Không có gì vững chãi muôn năm cả. Không có gì không bất biến đổi thay cả. Trong cơn rùng mình của Ngài mọi số phận đều như nhau. Kẻ giàu người nghèo đều có thể chết kẹt chết bầm dập chết ngột ngạt chết không nguyên vẹn trong những ngôi nhà bị sụp đổ vì những cơn địa chấn hung hãn. Kẻ nghèo người giàu đều bất lực và cùng chết trôi nổi chết tơi tả chết tím tái chết vất vưởng chết lấm láp trong cơn sóng thần ào ạt băng vào thành phố làng quê. Cho phá là bản chất của thiên nhiên thất thường. Xưa đã vậy. Nay cũng thế. Có thể Ngài chỉ động lòng để hiền hoà khi con người biết tử tế với thiên nhiên và với đồng loại. Trái ngược điều đó là “đổ lửa vào dầu” càng làm cho sự thịnh nộ của Ngài lớn hơn thường xuyên hơn.

Tôi linh cảm thiên nhiên đang cau có hơn thế nữa hình như Ngài đang giận dữ. Cau có và giận dữ vì con người ngạo mạn đang coi thường mình. Con người đang ngoạm vào thiên nhiên bằng những móng vuốt và hàm răng nhọn sắc với sự câu thúc ngu muội của chiếc dạ dày thủng đáy. Ngài cảnh báo bằng thiên họa. “Hỡi con người không biết chừng mực sẽ bị tận diệt. Ngày tận thế không chỉ có trong véo von Kinh Thánh mà sẽ là sự thật hiển nhiên nay mai đó”. Cơn giận có cơ bùng nổ dữ dội nếu ta – con người – không biết tử tế để Ngài phải động lòng. Nên nhớ sức mạnh vô địch không thuộc về ta; đưa tối hậu thư cho loài người chính là thiên nhiên Ngài đó. Phải biết sống hài hòa với thiên nhiên thân thiện đến bao nhiêu cũng không thừa chừng mực mới là sự lựa chọn tỉnh táo của hôm nay và mai sau. Quy luật của tồn tại là phải biết dung hòa chung sống chứ không phải đối đầu tranh chấp.

Núi lửa động đất không phải chuyện mới chuyện lạ. Nhưng sức tàn phá khủng khiếp của nó thì bao giờ cũng bất ngờ và sau đó thường đính kèm theo những dư chấn phụ. Những rung lắc này tác động vào lòng người dù có ở nơi bị tại họa hay không. Người ta “biết sợ” hơn để bớt ngạo nghễ ngang tàng phá phách. Người ta cảm nhận sự bất an bất ổn và rất mong manh của kiếp người để thức tỉnh bừng khởi làm cuộc tu tâm đích thực. Cuộc sống bớt dần những mưu mô thâm hiểm những đảo lừa lường gạt những giành tranh cấu xé những bớt xén vô lương. Nói cụ thể hơn ít nhất thì người ta cũng phải chần chừ suy tính khi định ăn bớt vật tư vật liệu khi xây dựng những nhà cao tầng. Những người lãnh đạo đất nước biết lo cho dân cho nước xa hơn dài hơn. Và không thể không nói đến chiến lược trang bị kiến thức kỹ năng sống cho mọi người từ khi còn tấm bé. Ví dụ: khi xảy ra động đất ta phải xử trí thế nào? Với người Việt mình thì đó còn là những bài học vở lòng nhưng chưa được phổ cập toàn dân.

Lâu nay chúng ta thích nói những điều cao cả lớn lao mà quên thấp giọng dặn dò những điều bé nhỏ vụn vặt nhưng rất cần thiết với đời sống. Một lời khuyên đôi khi cứu sống một mạng người vô số mạng người. Khi nghe tin động đất ở Nhật ở Myanma và sau dư chấn vừa rồi ở Hà Nội Sơn La Thanh Hóa người ta mới rầm rĩ bàn về động đất mới đề cập đến các cách phòng chống. Bấy lâu nay ta bỏ lơ hay cái thói dân Việt mình nước đến chân mới nhảy. Thế mới hốt hoảng chen chúc. May mới chỉ là rung lắc rung rinh may chưa xảy ra sụp đổ. Nếu không thì chắc tai họa không lường hết. Chậm còn hơn không cần phải đưa bài học về phòng chống động đất vào trường học và vào cuộc sống. Những bài học về xử trí tình huống tại chỗ và những bài học về tình người lâu dài. Chống thói vô cảm đang phổ biến đại trà. Những động lòng trước mất mát đau thương đồng loại là dấu hiệu của sự phục sinh nhân phẩm đã bị mất đi rất nhiều. Bài học về ứng xử với thiên nhiên. Thân thiện thay thế phá phách. Hài hòa thay thế bức tử.

Những bài học sau dư chấn Hà Nội như thế nên chăng?

alt

More...

Trường Sa Hoàng Sa trong trái tim ta: Khúc tưởng niệm

By Sinh ở cuối dòng sông

Nguyễn Đức Mậu

KHÚC TƯỞNG NIỆM

Kính viếng hương hồn 64 cán bộ chiến sĩ tàu HQ604 và HQ605 đã anh dũng hy sinh ngày 14.3.1988

 

Chúng tôi thả hoa thắp hương trên biển

Tưởng niệm những người lính đảo hy sinh

Biển cùng lúc trào lên từng đợt sóng

Trời thả mây tang sóng trắng dập dềnh

 

Sóng vỡ òa gọi tên các anh

Tên những miền quê xa xăm thương mến

Các anh hy sinh thịt xương hòa biển mặn

Có lẽ nào lòng mẹ hóa mồ sâu?

 

Hoa trôi về đâu hoa trôi về đâu

Hoa hồng thắm

Hoa cúc vàng

Hoa huệ trắng

Vong hồn các anh lưu lạc phương nào

 

Thay cho màu cỏ thanh minh là xanh rợp trời cao

Thay cho dòng tên khắc trên bia là trùng trùng sóng trắng

Thay cho đất nâu là vô cùng biển thẳm

Các anh chết rồi tên tuổi cũng lênh đênh

 

Các anh là cây phong ba nắng táp bốn mùa xanh

Là cây thông bền gan bám đá

Là mô đá chênh vênh đảo nhỏ

Là chấm lửa đêm dày cánh hải âu bay

 

Những bông hoa trôi hoài trên sóng

Nén hương cháy tan vào gió mặn

Chúng tôi nghiêng mình trên biển sớm mai nay

 

                                                        Biển Đông 10/4/2003

alt

Xuân về bên cột mốc chủ quyền

Ảnh Lê Bá Dương

 

 

More...

Địa chấn

By Sinh ở cuối dòng sông

Nguyễn Hữu Quý

ĐỊA CHẤN

(Thơ thời sự)

Tin: Đêm 24/3/2011 Hà Nội có địa chấn 4 độ Richter do ảnh hưởng từ cơn động đất ở Myanma. Có nhiều người hoảng loạn…

 

Hà Nội

từng quen đạn bom

từng chấp B52 rải thảm

nụ cười Ngọc Hà dưới vành mũ sắt

vằng vặc

thơm

tháng Chạp tơi bời.

 

Hà Nội

từng tan hoang

nhưng

chưa hề gục ngã

Nhà trống vườn không

để còn trở lại

kéo gió sông Hồng lên kỳ đài

phấp phới ngọn cờ Tổ quốc.

 

Hà Nội

từng quen đánh thù lộ mặt

giặc Bắc

giặc Tây

đọ sức bao phen

có kẻ nhát hèn

nhưng không là tất cả!

 

Hà Nội

từng qua

những cuộc chiến tranh ngùn ngụt lửa

những cuộc chiến tranh rung động đất trời

có kẻ tháo lui

có tên đầu hàng

nhưng không là tất cả!

 

giữa cơn địa chấn đêm nay

Hà Nội

những tầng cao rung lắc

rung lắc

Mỹ Đình Trung Hòa Dịch Vọng…

rung lắc

nghìn năm phù sa châu thổ Nhị Hà

rung lắc

giấc ngủ trẻ thơ

mâm cơm muộn

xô nghiêng

rung lắc

mặt người

hấp hoảng

bàng hoàng

 

Không có gì lạ cả

ta vẫn là cây sậy mong manh

Biết sợ mới là người

biết sợ để vượt qua mới thành chân chính!

 

Tôi tin

Hà Nội

Việt Nam

không hèn nhát

như kẻ nào kia vội dè bỉu chê bai

chẳng ai mong tai họa để chứng minh

nhưng tôi tin

dân tộc tôi sẽ vượt

mọi cơn địa chấn

và Bay…

                                                                   Hà Nội 25/3/2011

alt

 

More...

Viết cho con gái sắp làm mẹ

By Sinh ở cuối dòng sông

Nguyễn Hữu Quý

VIẾT CHO CON GÁI SẮP LÀM MẸ
                                                    Tặng Mai Sao

Sắp có một Yêu Dấu gọi con bằng mẹ

gọi ba bằng ông gọi mẹ bằng bà

ông ngoại bà ngoại tuổi năm lăm tuổi năm hai hết trẻ chưa già

mỉm cười lên chức mới.

 

Như mẹ con như nhiều phụ nữ trên thế gian này

con phải sàng sảy niềm vui

con phải gánh gồng nỗi khổ

sông vẫn ra khơi nước mắt xuôi về đất

mây cứ lang thang như muôn thuở trên trời.

 

Hành tinh xanh đó đây còn ùng oàng bom đạn

động đất sóng thần hạn hán bão giông

lương thấp giá tăng

tình người phai nhạt…

con phải biết gieo mầm hy vọng

biết chăm chút nhân từ

biết chở che dù vô cùng mỏng mảnh

 

Hạnh phúc được nối dài được chắp cánh bay lên

từ những cỏn con đời thường như thế

con trở thành nguồn thành bao la trời bể (*)

sau chín tháng mười ngày mang phía trước một hành tinh

 

Trái địa cầu bé bỏng…oa oa

chào mùa hạ meo meo trên phố biển

quỹ đạo nào cũng hướng Tâm xứ sở

sinh câu ru muốn mặn gừng cay

 

Con làm mẹ mẹ - ba thành Ngoại

bao rưng rưng cứ tiếp nối trong đời

con gái ơi đằng sau tiếng gọi

biết mấy thì thầm yêu dấu trào dâng…

                                                  Đêm 23/3/2011

----------------------------

(*) Lấy ý từ câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" và câu dân gian thường nói: Lòng mẹ bao la như trời bể.

alt

Mới ngày nào còn là bé Mai Sao nay sắp làm mẹ

More...

Quán thơ ở cuối dòng sông: "Những chiếc gai trong mơ" của Nguyễn Bảo Chân

By Sinh ở cuối dòng sông

ĐỌC “NHỮNG CHIẾC GAI TRONG MƠ”

(Thơ Nguyễn Bảo Chân NXB Thế giới 2010)

alt  Tôi đã đọc tâm sự của Nguyễn Bảo Chân trước khi đọc hết 41 bài thơ trong Những chiếc gai trong mơ. Theo tôi đó trước hết là sự giải bày chân thành về cuộc sống và sáng tác thơ của Chân. Chìa khóa để giải mã thơ Nguyễn Bảo Chân hình như cũng ở đó tôi nghĩ thế.

Nguyễn Bảo Chân viết: Tôi luôn lắng nghe thế giới bên ngoài lắng nghe mọi người lắng nghe chính bản thân mình. Tôi thoắt băng qua cuộc sống ồn ào náo động này. Nhưng cũng có những khoảnh khắc mọi âm thanh hỗn tạp bỗng trở nên câm nín đó là lúc Thơ cất tiếng (Lời nói đầu)

Nhìn tổng thể cuộc sống luôn là dòng chảy xô bồ có tấu nhịp ào ạt. Thoắt băng qua nó để lắng lại để chọn lọc những giá trị cần thiết cho tinh thần và tâm hồn mình tạo ra những rung động cho thơ cất lời là một hành trình tự nhiên. Tuy nhiên nếu không cố gắng níu giữ nó cũng rất dễ buông xuôi và những cảm xúc ý tứ chất liệu thơ sẽ tan biến không trở lại.

Theo tôi sau hành trình đó thơ Nguyễn Bảo Chân phản chiếu cái tôi đầy nữ tính với nỗi buồn sự cô đơn những khát khao rất bình dị của người phụ nữ.

Trong im lặng những ký ức bật dậy trong trẻo dịu dàng như tuổi thơ tuổi yêu đã qua: Qua bao nhiêu nắng mưa/ Vẫn ngơ ngác con đường xanh thiếu nữ (Ký ức). Con đường không còn là vật thể vô tri nữa khi nó mang trạng thái phẩm tính người phụ nữ ở độ tuổi đẹp nhất trong sáng nhất.

Những giọt nước mắt trong thơ Chân cũng khác với những gì chúng ta từng đọc. Nó giản đơn thật vậy giản đơn thôi nhưng là những hình ảnh gợi cảm: Nước mắt thuyền cạn khô/ Hóa rêu xanh xưa cũ hay: Nắng khóc sau vòm cây lẳng lặng/ Giọt giọt lăn qua kẽ lá âm thầm…Nước mắt của thuyền nước mắt của nắng hóa thành âm thầm xưa cũ. Thơ nhẹ mà sâu và tinh tế bởi đó là cảm xúc thật tình yêu thật thương xót thật luyến tiếc thật.

Đó là nước mắt của những chặng đời mà cô gái đã trải qua. Buồn nhiều hơn vui. Cô đơn chia ly nhiều hơn đoàn viên trọn vẹn. Nước mắt của cô gái ngồi đan áo cho người mình yêu khi Sợi heo may vàng úa bên đường/ Em ngẩn ngơ gỡ mùa thu trong cỏ/ Đan áo cho anh (Đan áo). Tấm áo được đan bằng những sợi heo may vàng úa bằng nỗi mùa thu giăng mắc trong cỏ ven đường…Cái lúc ngồi đan áo cho người mình yêu cũng là lúc mình đơn lẻ trống trải nhất Se tình yêu cặm cụi một mình (Đan áo). Nước mắt ấy đã rơi khi Hoa tự mua/ Sinh nhật úa trên bàn (Một mình). Buồn. Xót. Tủi thân. Chân không hề đắp điếm phóng đại cho sự cô đơn nỗi buồn bằng những thở than trách cứ kêu van hay rên rĩ gào thét nhằm tạo ra những âm lượng mạnh. Cũng không nổi loạn phá phách như ai đó. Chân để cho những bông hoa mình tự mua trong ngày sinh nhật nói hộ. Những bông hoa tươi tắn ngầm đối lập với cảnh ngộ cô đơn buồn vắng của cô gái. Sinh nhật úa trên bàn tôi đã rưng rưng khi đọc câu thơ ấy.

Cũng thật nhiều im lặng nhiều khoảng vắng trong thơ Nguyễn Bảo Chân. Im lặng khi thảng thốt nhận ra: Anh là cơn mưa nôn nóng/ Để ướt hết tơ vàng em hong (Im lặng) và: Anh chẳng thể nhận ra em/ Ký ức anh chồng chất bao gương mặt đàn bà/ Không ai giống em (Tình lặng).

Tôi nhận ra sự riêng biệt trong cái chênh vênh mong manh của thơ Nguyễn Bảo Chân. Đó là cái chênh vênh mong manh của một tâm hồn nhạy cảm không ít lần Sợ mùi hương vỡ / Sợ màu cúc rơi. Nhẹ như mùi hương còn có thể vỡ lành như màu cúc kia vẫn có thể rơi…Chao ôi thế giới này cuộc sống này sao lại ẩn chứa nhiều bất trắc bất ổn bất an đến thế! Những giấc mơ trong thơ Chân hình như cũng chênh vênh mong manh như thế. Tại sao? Dù Chân có tâm niệm vỡ tan/ để lại bắt đầu thì thực tại vẫn vô cùng nghiệt ngã vô cùng phức tạp vẫn là trở ngại làm cho những mong muốn khao khát khó thành hiện thực. Hay nói kiểu khác khoảng cách giữa khát vọng ước mơ với thực tại cuộc sống quá xa nhau: Trên chiếc dây dăng ướt đẫm giấc mơ tôi/ Tung tỏa bay lên không thể nào kìm giữ/ Chạm tới bình minh/ Lại chạm vào cơn ngái ngủ/ Ở dưới kia…(Những giấc mơ trên dây). Ở dưới kia có gì vậy? Đây là bức tranh tả thực: Ở dưới kia những ngã đường nhàu nhĩ dấu chân người/ Kiệt sức những bon chen/ Dối lừa phản trắc/ Đang mê mệt giấc nồng./ Ở dưới kia Tình yêu bị bỏ quên/ Trong bóng tối cỗi cằn/ Thèm một ánh ngày/ Để tươi xanh (Những giấc mơ trên dây). Như là sự dễ vỡ dễ tan bi kịch cuộc sống khó mà ngăn nổi dẫu ước mơ của người phụ nữ chưa bao giờ lịm tắt: Ta về nhen lại những ước mơ/ ngùn ngụt cùng hoa giấy nở/ Giữa những cánh hoa/ những tàn tro/ ta nhặt nỗi cô đơn còn ấm lửa (Cô đơn). Cuộc sống tình yêu lắm khi là ảo giác. Biết là thế mà vẫn níu kéo nó hy vọng nó cho ta một bờ bãi bình yên một ngọn lửa ấm áp: ngày mai ta là hai người lạ/ mà em vẫn níu vào anh tìm ảo giác một bến bờ (Chiều nay).

“Tâm” của tập thơ này tôi nghĩ đó là bài Những chiếc gai mơ mộng. Có lẽ nó đã gợi ý cho Nguyễn Bảo Chân đặt tên cho tập thơ là “Những chiếc gai trong mơ” chăng? Bài thơ khá ấn tượng này “ôm” trong nó toàn bộ tư tưởng khuynh hướng và dấu ấn sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Bảo Chân thể hiện qua tập thơ. Đấy là “dấu vết” đậm nhất sâu nhất của cuộc sống đã được lưu giữ trong Chân và bài thơ mang tinh thần bừng tỉnh thoát vượt: Bông hồng vàng sáng giấc mơ em/ Bừng đêm của chị/ Những chiếc gai bướng bỉnh/ Cào xước khung tranh chật hẹp/ Thoát khỏi giới hạn sợ sệt/ Để bênh vực nỗi buồn. Ẩn dụ. Kín đáo. Sâu sắc. Dù đó mới chỉ là sự bướng bỉnh trong mơ nhưng cũng đáng trân trọng. Theo hướng đó tôi nghĩ Nguyễn Bảo Chân đã tạo được ấn tượng trong tập thơ này.

                                                                                                          Nguyễn Hữu Quý

 

 

 

 

 

 

More...

Trường Sa Hoàng Sa trong trái tim ta: Gặp bạn Trường Sa

By Sinh ở cuối dòng sông

Phạm Minh Dũng

GẶP BẠN TRƯỜNG SA

 

Chuyện ở đảo mười năm

Lời anh nói bay qua ngọn lửa

Bay sang tôi ấm đến nồng nàn.

 

Ngọn lửa thắp sáng lại thời gian

Hai mươi mùa nắng mưa giông bão

Nụ cười chàng trai đảo

Âm vang tiếng sóng trùng khơi.

 

Mái đầu chớm bạc tuổi bốn mươi

Bạn vẫn trẻ như là ngọn lửa.

 

Tôi như nghe tiếng của mồ hôi

Suốt mười năm gõ vào mặt đá

Sắc biển xanh hằn trên nền áo cũ.

 

Anh cời cho ngọn lửa sáng lên

Lửa reo vui lửa bập bùng lửa hát

Ngọn lửa mười năm anh nuôi nấng.

 

Và ngoài kia sóng biển đang reo

Tôi nắm chặt bàn tay người lính đảo

Cảm nhận vết chai cao hơn giông bão

Cảm nhận Trường Sa đâu đó rất gần

                                               1997

alt

More...

Cát làng

By Sinh ở cuối dòng sông

CÁT LÀNG

Tản văn Nguyễn Hữu Quý

Tôi sinh ra ở cuối một con sông lớn của Quảng Bình nơi mỗi cuộc đời của người dân làng tôi đều bắt đầu và kết thúc từ cát. Nhúm rau sơ sinh chôn vào cát và cát đón người trở về sau khi họ đã trút hơi thở cuối cùng trên thế gian. Những hạt cát bé li ti và thô tháp thế mà khi quần tụ lại là thành cồn thành bãi tiếp tiếp nối nối nhau không dứt ở bốn phía làng tôi.

Cát trắng. Cát làng tôi thật trắng. Có lẽ bởi vì thế mà nắng làng tôi chang chang và trăng làng tôi vằng vặc hơn mọi vùng quê khác chăng.

Tôi nhớ mùa hè chân trần băng qua cát chẳng khác gì đi trên than nóng. Nắng hừng hực như dội lửa xuống những cồn cát thưa thớt bóng cây gần xa chỉ xùm xòa đôi bụi phi lao cằn và mấy khóm hoa tứ quý màu hồng thắm rung rinh trong gió nóng. Những chiếc dép mo cau của vùng cát nghèo khó thời xa xôi ấy tôi cũng chưa bao giờ quên. Cái mo cau khô được cắt ra thành từng miếng hình chữ nhật sao cho vừa với cỡ chân mình rồi xỏ dây vào làm quai thế là thành dép. Những đôi dép mo cau tự tạo rất thô sơ đó vừa nhẹ vừa tiện lợi khi đi qua cát nóng.

Tôi lại nhớ tới những con đường trên cát. Đó là con đường riêng của mỗi người nói chính xác hơn dấu chân của họ để lại trên cát thành đường. Những con đường như thế thường có tuổi đời rất ngắn. Nó sẽ không tồn tại sau một trận gió lớn. Gió lào gió bấc thậm chí cả gió nồm đều có thể khỏa lấp hết những dấu chân trên cát. Và thế là con đường của họ cũng mau chóng hòa lẫn vào cát trắng miên man.

Dắt tôi đi qua cát mạ nói: chẳng có nơi mô khoai lang bùi như khoai làng miềng. Thương sao thương lạ những củ khoai lang dỡ ra từ các luống cát ven sông Linh Giang luộc lên bẻ đôi ra bột trắng như nếp và thơm nắc nỏm. Thứ khoai lang luộc ấy phải ăn kèm với canh bầu nấu cá nục mới khỏi bị nghẹn. Dân tôi nói trạng: ăn khoai làng miềng phải ôm cột nhà mà nuốt và nhớ đeo kính râm để tránh bụi bay vô mắt.

Đã có lần tôi vin vào câu mạ hát “Khoai lang đất cát vừa ngon lại bùi” để thủ thỉ với em rằng cát không khắc kiệt cỗi cằn bạc bẽo như ai từng chê đâu. Giữa lòng cát có những mạch nước rất trong rất ngọt. Những mạch nước nuôi cây nuôi người ẩn khuất ở các tầng nông sâu khác nhau lặng lẽ chảy âm thầm chảy ở dưới nền làng. Lặng lẽ âm thầm tồn tại và tỏa lan trong cát.

Tôi trở lại với những cái giếng nông choèn nhưng lúc nào cũng săm sắp nước ngọt bên chân sóng mặn. Ta múc nước lên không phải bằng gàu mà bằng những chiếc gáo dừa. Chợt nhớ…

Cô bạn tuổi thơ láng giềng của tôi ngày ấy. Bây giờ em đã con bế con bồng. Nuối tiếc gì nữa đây mà tôi thẩn thờ mang theo nỗi buồn dìu dịu về với cái giếng nông choèn bên chân sóng ngồi với bóng hình của cô bé ngày xưa; cô bé sinh năm Hợi có khuôn mặt trái xoan đôi mắt lá răm lay láy túm tóc đuôi gà hoe hoe miệng ngậm bông hoa tía tô đỏ tím. Một con chuồn chuồn kim gầy mảnh như bay ra từ giấc mơ chiều đậu xuống búi cỏ lông chông đang được nằm yên trên cát khi trời vắng gió. Có lẽ cũng khá lâu rồi hôm nay tôi lại uống ngụm nước lã ở cái giếng nông choèn này. Nước vẫn ngọt vị ngọt của cát cô bé ạ!

Xa xa là nghĩa trang của làng. Những ngôi mộ cát là là. Chao ôi những ngôi mộ cát cứ thấp dần đi sau những trận gió lào bão đông nom nhỏ bé và mong manh làm sao giữa mang mang cát trắng. Tôi thương không nói hết những nấm mộ được đánh dấu bằng những khóm dứa dại đầy gai nhọn những bụi xương rồng xứ cát. Đó là mộ của kẻ khó những dòng họ nghèo. Còn những gia đình khá giả những dòng họ sung túc thì phần mộ của người đã khuất đều được xây dựng vững chãi và thật màu mè. Làng của người sống chia hai dạng giàu nghèo thì « làng » của người chết cũng vậy mà có những phần mộ cao thấp lớn bé xấu đẹp khác nhau.

Chỉ cát là trắng như nhau. Người sống sống trên cái nền trắng của cát.Người chết cũng nằm trong màu trắng muôn đời ấy của làng. Cát trắng. Trắng vào ngày. Trắng vào đêm. Trắng trong nắng. Trắng trong mưa. Trắng cho những người đang sống và trắng cho cả những ai đã mất. Cái màu trắng ấy là nỗi bịn rịn thấp thoáng trong ký ức của tôi suốt những năm tháng xa quê.

Cát trắng ấy vừa là cát vừa là hồn của xóm của làng ; nó từng chứng kiến muôn vàn thăng trầm bão giông của thế cuộc những cuộc chiến tranh dài dằng dặc. Cát trắng ấy thấm biết bao mồ hôi máu nước mắt của dân làng tôi trong chật vật mưu sinh và kiên cường đánh giặc.

Đi đâu về đâu trong tôi vẫn thầm thì tiếng cát cuối dòng Linh Giang...

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Trường Sa Hoàng Sa trong trái tim ta: Trường Sa

By Sinh ở cuối dòng sông

Phạm Ngọc Cảnh

TRƯỜNG SA

 

Gọi tên hòn đảo ấy

như lời thề trang nghiêm

như chỉ có một lần

bút cày lên mặt giấy

họ tên mình chôn cất

tổ tiên mình khấn vái

như mẹ cha trang trải

suốt một đời nợ nần

định hình lên Tổ quốc

từ đảo ngoài xa xanh

 

Ôi tình yêu xứ sở

có linh hồn đảo nhỏ

máu thịt mình chia ra

chẳng bóng tre Đằng Ngà

mát xuống vai người lính

vậy mà chiều lặng tĩnh

tiếng sáo biết lượn về

cho đất liền đêm nghe

hướng đi từng bợn sóng

hướng lẩn lùi tàu giặc

dăng quỷ kế rập rình

dàn bày trăm thói tục

chực quẫy vào sóng đục

nổi lập lờ chênh vênh

 

Khi ngẩng mặt lên tìm

ra ngoài kinh độ vắng

mặt biển chiều sạm nắng

em nghĩ gì đây em

em thương nhiều không em

người lính mình tâm tưởng

khỏa chân trên sóng viền

người lính mình nhắc tên

chừng vừa xong phiên gác

mắt vẫn còn đăm chiêu

áo đẫm xanh thủy triều

đang nhìn mình đấy nhỉ.

 

Một nửa cuộc đời thường

trong ta người lính gửi

để dấu chân tuần tra

đặt xanh biển hải giới

và mỗi ngày lắng lại

và mỗi đêm thâm trầm

Trường Sa là tên gọi

Trường Sa là tiếng dội

vang suốt bờ lương tâm…

alt 

Trạm khí tượng thủy văn Song Tử Tây

Ảnh Lê Bá Dương

More...

Trường Sa Hoàng Sa trong trái tim ta: Hải đồ vẽ bằng máu

By Sinh ở cuối dòng sông

Đỗ Nguyễn Lan Phương

(Đài phát thanh – truyền hình Khánh Hòa)

HẢI ĐỒ VẼ BẰNG MÁU

Gạc Ma! Gạc Ma!
Ngày 14 tháng 3
Hai mươi ba năm về trước
Máu của hơn 60 trái tim cháy lên thành đuốc
Sáng rực đảo chìm.

Súng kẻ tham lam nã cuồng điên vào khát vọng Hòa Bình
Cuộc chiến đấu không cân sức
Tiếng đạn pháo át tiếng loa ôn hòa nhất mực
Đau đớn thay - Tay lại chặt Chân mình!(*)

Hy sinh cho Tổ Quốc quyết sinh
Người chiến sĩ Hải Quân Việt Nam quyết không lùi bước
Máu anh nhuộm đẫm màu cờ Tổ Quốc
Máu vẽ đỏ đại dương
Khẳng định rõ thêm một vùng bờ cõi!

Gạc Ma! Gạc Ma!
Trường Sa! Trường Sa!
Máu Việt thấm vào thềm Hoa San Hô Đỏ…

------------------

 (*) Lấy ý từ câu ca dao: Anh em như thể tay chân…

alt

More...