Sign up

Đêm hoa hồng

nguyenhuuquy | 21 March, 2010 10:53

 

Nguyễn Hữu Quý

ĐÊM HOA HỒNG


 

Đêm nay ta ngủ giấc trưa

mê mê nắng hạ cõng mưa thu về

ru hời một đóa Hồng quê

một tươi vò võ, một tê tái lòng!


Thương ai, dài rộng núi sông

này canh thao thức, này long đong người

tưởng rằng chỉ bấy nhiêu thôi

mà sao không cạn nỗi đời trong nhau?


Em đi đâu, em về đâu

mảnh gương càng sáng càng đau đêm dài

một thêm một chẳng thành hai

lẻ loi đây đó, trong ngoài ngóng trông.


Đêm nay ta ngủ hoa Hồng

cạn mưa thấy một cầu vồng Hoành Sơn...


Hai mạn vu vơ

nguyenhuuquy | 19 March, 2010 17:38

 

Nguyễn Hữu Quý


HAI MẠN VU VƠ


Không theo kịp gió thì về

ngồi chơi với đám cỏ thề ven sông

gặp mùa mặc cả hư không

tôi mua hết cái mùa đông để dành.


Cải vàng quá đỗi, nắng hanh

heo may ngồng chấm trời xanh hơn trời

ôm hờ một chén vừa vơi

nghe chiều thưa thốt ở nơi thật chiều.


Không bao nhiêu, chẳng bấy nhiêu

ta và cỏ đủ phiêu diêu cuối mùa

cay nồng đã trộn vào chua

xanh tươi cũng vậy, thành dưa lâu rồi!


Chờ khi sông cạn, bãi bồi

vẽ nên một trái tim vời vợi xa

nõn nường từ cổ tích ra

gót xưa bén lại phù sa bây giờ...


Hình như, đêm đã cập bờ

chòng chành hai mạn vu vơ chòng chành

hình như, mịn cát hóa thành

khỏa trần một giấc mơ lành...như em?


Người đi mở cõi

nguyenhuuquy | 15 March, 2010 14:03

 

NGƯỜI ĐI MỞ CÕI ĐẤT PHƯƠNG NAM

Kính dâng Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Nhân kỷ niệm 310 năm ngày mất của Ông

và đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


Nghìn năm hào hùng Thăng Long - Hà Nội

Chiếu dời đô còn vang vọng núi sông

Từ mênh mang Hồng Hà đến bát ngát Cửu Long

Lộng lẫy dáng Rồng thiêng Tổ Quốc.


Gió châu thổ sông Hồng thổi phồng căng những cánh buồm từ nghìn năm trước

Ngỡ còn reo trong mỗi trái tim người

Dấu chân ông cha đi mở đất, mở trời

Từ cát bụi, lớp lớp bừng lên trong ngày Hội Nước.


Ôi, thiên kỷ đầm đìa máu - mồ hôi - nước mắt

Mẹ lầm than sinh nở vạn anh hùng

Sáng chói những tuổi tên - Những vô danh dâng hiến âm thầm

Để hôm nay vằng vặc một giang sơn, một bờ cõi Việt.


Nghìn năm, với vũ trụ bao la chỉ là chớp mắt

Với Tổ quốc dằng dặc những chia ly

Giặc Bắc, giặc Nam bao phen dâu bể

Chớp biển, mưa nguồn mấy thao thức chờ mong...

Lưng tựa Trường Sơn, mắt dõi bể Đông

Mẹ Quảng Bình sinh ra một vì sao lấp lánh:

Nguyễn Hữu Cảnh

Hai mươi tuổi đã cầm quân chinh chiến

Tuổi bốn mươi, Lễ Thành Hầu - Người mở đất phương Nam...


Một vùng phù sa hoang vu thăm thẳm

Chim rừng bay chao chác rợp trời

Cá sấu lội sình, muỗi đan dày đêm tối

Đĩa kết bè loang loáng ruộng phèn chua


Nếu không có người đầu tiên nhóm lên bếp lửa

Sao có phố phường, xóm mạc hôm nay

Thơm cánh đồng vàng, ngọt cù lao hoa trái

Mỗi nẻo phù sa ơn nghĩa sâu bền!


Đánh giặc ngoài, dẹp thù trong, lập trấn, dựng ấp, yên dân

Ba thế kỷ qua, đất Chín Rồng sum suê tiếng Việt

Áo vải, đầu trần, chân đất gieo trồng cấy gặt

Dựng vợ gã chồng vẫn thắm đỏ tích trầu cau


Những người dựng non sông, dù đi đâu về đâu

Cũng mang Thăng Long theo như chứng minh thư nguồn cội

Con Rồng, cháu Tiên vô Nam mở cõi

Trời Bắc nhớ thương muôn nỗi vọng về...


Đau đáu lòng từng tấc ruộng bờ đê

Mỗi nét ca trù, làn điệu chèo luyến láy

Quan họ năm canh vang rền nền nẩy

Giọng hò khoan xứ sở dập dìu...


Ba trăm năm đất phương Nam trong nghìn năm cõi Việt

Chiếc khăn rằn, câu vọng cổ giữa lòng ta

Xuồng ba lá, áo bà ba thôn dã

Gồng gánh hồn quê trên những nẻo bùn lầy


Lễ Thành Hầu, Người vẫn còn đây

Trong mỗi dòng kênh, trong từng rẻo đất

Trong những ngược xuôi, tảo tần tất bật

Trong bão giông những thế võ truyền đời


Nguyễn Hữu Cảnh, Người đi mở cõi

Hồn thiêng còn bát ngát Cửu Long Giang

Năm mươi năm (*) - Một cuộc đời tỏa sáng

Công đức dày, muôn thuở khói hương thơm...

Ngày 14 tháng 3 năm 2010

  (Tức ngày 29 tháng Giêng Canh Dần)

                                           NGUYỄN HỮU QUÝ

(*) Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 và mất năm 1700. Cuộc đời tuy không dài lắm nhưng Ông đã có những cống hiến lớn lao cho Đất nước. Ông là người có công mở rộng bờ cõi nước Việt về phương Nam, xây dựng nền móng Sài Gòn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, cũng là người truyền bá luồng văn hóa Thăng Long vào các vùng đất mới này.

 

Tản mạn thi ca

nguyenhuuquy | 12 March, 2010 14:09

 

TẢN MẠN THI CA...

Nguyễn Hữu Quý

1.

Tôi luôn luôn tin rằng các nhà thơ đích thực là những người rất lương thiện. Bởi ngọn bút của họ (bây giờ có thể là bàn phím) hướng về tinh thương yêu và sự cao đẹp của con người. Từ xưa đến nay, những thi hào, thi bá, thi nhân được quần chúng kính trọng yêu mến khi họ có những tác phẩm mang nỗi buồn vui và khát vọng của dân trăm họ. Không ai công bằng như nhân dân; những con người khổ đau và lam lũ ấy định giá chính xác minh chủ và thi nhân của họ. Chính họ, không ai khác, từ bờ tre góc ruộng, từ bãi chợ hẻm phố, những kẻ nông, kẻ chợ, kẻ sĩ...đã thầm lặng bầu chọn ra anh hùng và nhà thơ cho dân tộc mình. Và, những gì bách tính thiên hạ tự nguyện bầu chọn ra, tự nguyện ghi tâm khắc cốt mới lâu bền, mới trở thành giá trị muôn thuở của đất nước.

Xuyên suốt muôn đời vẫn là lòng yêu nước thương dân; cái mẫu số vĩnh hằng ấy là tiêu chí số một để định vị giá trị của người cầm quân và người cầm bút. Tài năng nào, tài năng đến mấy cũng phải gắn với chữ Tâm mới mong tỏa sáng lưu truyền. Cốt lõi chữ Tâm phải chăng là lòng Thiện, diễn giải giản dị như thơ của bình dân là Thương người như thể thương thân...Lòng Thiện ấy, như Nguyễn Trãi từng viết Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, như Nguyễn Du từng khóc Trải qua một cuộc bể dâu / Những điều trông thấy mà đau đớn lòng, như Hồ Xuân Hương từng cảm Có phải duyên nhau thì thắm lại / Đừng xanh như lá bạc như vôi...Đọc thơ của ông cha, của một số nhà thơ lớp trước tôi thấy họ đau đớn và thương yêu thật lắm, sâu lắm và tuyệt nhiên chẳng tù mù cầu kỳ rắm rối chút nào. Thơ thốt ra từ cõi lòng mình, không mượn vay ai cả và nó cũng thật gần với nhân dân. Trăm họ biết Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương...là những thi hào, thi bá sáng tỏa của đất nước, của nhân loại trước hết họ đọc được trong từng con chữ những đau đớn lòng của chính thân phận mình.
 (Xem tiếp)

Những chiếc mặt nạ

nguyenhuuquy | 04 March, 2010 13:45

 

Nguyễn Hữu Quý

NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ



Rớt xuống trên sàn gỗ

những chiếc mặt nạ đã được đánh số.


1-2-3-4

u ám những mảng da

những ánh nhìn lờ lợ.


Buộc phải nghe ngôn từ rắn

nọc độc âm thanh lạng lách trong phòng

không thể không xem vũ điệu công

ái chà chà, mùi quạ!


Không còn gì gần hơn

lòng tham

những tờ pô ly me mệnh giá cao và chiếc ghế nhẵn bóng

sự tráo trở hết nguỵ trang

lộ mặt kẻ phản bạn!


Không còn gì gần hơn

sự xu nịnh

được cấp bằng đỏ

luận văn này chưa được tính

trong học vấn con người.


Không còn gì gần hơn

sự hèn

những véo von quen thuộc.


Bước qua những mặt nạ

ta đi ra khỏi phòng

ngẩng lên,

ồ mây trắng

vẫn muôn đời thong dong...


                          13.1.2009









Mẹ và em

nguyenhuuquy | 02 March, 2010 10:18

 

MẸ VÀ EM

Không phải đến ngày 8 tháng 3 tôi mới nhớ đến Mẹ và em. Mẹ và em là tình yêu sâu nặng, là nguồn cảm hứng thơ ca của tôi. Tôi nghĩ:nói bao nhiêu, viết bao nhiêu chắc cũng không hết được lòng mình đối với Mẹ và em - những người phụ nữ suốt đời ta kính trọng và yêu dấu. Những câu tôi tạm chọn ra đây từ hàng chục bài thơ của mình liệu có nói lên được phần nào tình yêu của tôi đối với Mẹ và em? (NHQ)


Với Mẹ:

1.

Sinh ra kề mắt bão

Mẹ bọc tôi trong vạt phù sa

cái cuống rốn người vùi nơi gốc rạ

im lặng rễ đồng nhập vía hồn tôi

(Im lặng)

2.

Ta, hạt muối kết tinh từ đời Mẹ

(Vê biển)

3.

Chang chang dặm cát

Mẹ múc sông lên vằng vặc câu hò

soi tỏ rừng cay, biển mặn

(Miền Trung)

4.

Trông ra phía trước biển sâu

Mẹ tôi lấy sóng têm trầu ca dao

(Sinh ở cuối dòng sông)

5.

Áo Mẹ mặc che hướng nào cũng bão

vẫn để cho anh yên ả một góc đời

(Đi tìm đồng xu nhỏ bé)

6.

Tôi nhận ra dưới vòng cung chiếc đòn gánh Mẹ

sự vĩnh hằng của cuộc sống thật giản đơn:

Ai yêu cánh đồng sẽ có một cánh đồng

chẳng bao giờ tàn lụi

(Cánh đồng chẳng bao giờ tàn lụi)

7.

Một đêm chiến tranh

nhì nhằng ánh chớp

Mẹ không đi hết

con đường vào ngõ nhà mình

(Kí ức Mẹ)

8.

Đêm nằm gặp Mạ trong mơ

sáng ra thấy cát bơ vơ dưới trời

Giọt mưa về nẻo mồ côi

nửa sa mộ Mạ, nửa tôi ngậm ngùi

(Ngậm ngùi)

9.

Cát đi mãi chẳng thành đường

Tôi đi theo lối Mẹ thường hát ru

(Sinh ở cuối dòng sông)


Với em:

1.

Chẳng hiểu vì đâu da em trắng

khi miền Trung nắng khét đất cày

Lúm đồng tiền núp trong bóng nón

(Miền Trung)

2.

Ngọt bùi thiếp giữa ca dao

dẻo thơm còn thức nơi nào hở em?

(Võng sen)

3.

Lá vẫn rụng như xưa nhưng đất trời bớt rộng

se lạnh len qua ô cửa khép hờ

tôi ôm chặt cái trở mình muôn thuở

Kìa, thu nghiêng hút ánh cúc vào

(Thu 2)

4.

Góc nhỏ kề bên nhau

chiếu Nga Sơn còn rộng

(Một góc tầng 3)

5.

Ta trở lại đồi hoang

hái cánh chiều tím biếc

nhặt câu thơ da diết

xin tặng nỗi buồn em

(Nẻo khuất)

6.

Lối hoa về không chọn đường xuân

anh nhặt lại những dấu hoa mùa cũ

ký ức thơm và em như ẩn dụ

của một loài hoa tinh khiết chưa về

(Dấu hoa mùa cũ)

7.

Em ơi, ngọn lửa không màu

Là cơn mưa đã cho nhau nồng nàn

(Nối tiếp cơn mưa)

8.

Trời bao nhiêu gió ơ hờ

thổi không hết được một bờ cỏ may

Em ngồi gỡ lấy bóng mây

cơn mưa mắc lại giữa ngày không anh

(Mưa bóng mây)

9.

Đăng đắng vị tâm sen đồng ngấu

ru dịu dàng những thao thức hơi may

Thư gửi em vô tình lạc chỗ

bởi sau @yahoo còn thiếu một chấm (.) thu

(Thu 5)

Nguyễn Trãi

nguyenhuuquy | 01 March, 2010 18:49

 

NGUYỄN TRÃI


Bên trời vằng vặc sao Khuê

Côn Sơn một cõi bộn bề thi ca.


Sáu trăm năm mới đi qua
Lệ Chi Viên, máu, vỡ òa thế gian...


Gươm không chém được suối đàn

Thơ gieo Nhân Nghĩa chẳng tàn mai sau!


Ngày 12 tháng Giêng năm Canh Dần 2010

Trước Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 8


Nguyễn Hữu Quý