Thảo thơm đâu cần phải nhiều lời

By Sinh ở cuối dòng sông

 

Thảo thơm đâu cần phải nhiều lời

                            

IM LẶNG


Sinh ra kề mắt bão

mẹ bọc tôi trong vạt phù sa

cái cuống rốn người vùi nơi gốc rạ

im lặng rễ đồng nhập vía hồn tôi


Tôi lớn lên với cây lúa ít lời

sau giông gió chỉ nói bằng hạt chín

hạt lép tập bay hạt đầy học nhịn

lúa dạy tôi ngôn ngữ chiêm mùa


Tôi học ướt từ mưa

học khô từ nắng

học lội từ bùn

học hát từ trăng

học chắt chiu từ chua mặn đồng làng

và sau nữa tôi học về im lặng


Im lặng rễ im lặng cành im lặng...

ừ nhỉ thảo thơm đâu cần phải nhiều lời

sau vỏ trấu là trắng ngà hạt ngọc

chứa những điều ân nghĩa chẳng xa xôi


Biết im lặng khó hơn mười lần nói

lặng lẽ đi cũng chẳng phải dễ dàng

tôi nín lại tiếng reo mùa ló rạng

để ra đồng cúi mặt cấy mạ non!

                                    Nguyễn Hữu Quý
                                                                        


          Cảm nhận về tập thơ Im lặng trên cao của Nguyễn Hữu Quý Nguyễn Đào Nguyên đã viết Đó là cái im lặng hướng thiện siêu việt thế gian. Đó cũng là một cách tồn tại của con người. Một cách thế nghiêng nhiều hơn về minh triết Á đông. Bởi lên cao là nối với đại không với vũ trụ nơi hóa giải vui buôn đắc thất của đời người

          Nếu Im lặng trên cao là im lặng của con người đã có nhiều trải nghiệm của  hồn thơ đang chín là hệ quả của những gì làm nên người thơ Nguyễn Hữu Quý thì Im lặng là một tự sự chân thành nhưng không kém phần sâu lắng khiến người đọc yêu thích. Nói cách khác để  có được im lặng ngoài sự vượt lên những va đập của sóng đời trước hết anh  có  hạnh phúc được  hưởng nâng niu từ những nguồn thương vô hạn đã học với những bậc thầy gần gũi nhưng thông tuệ và các bài học mà anh tích góp ấy được nhà thơ thổ lộ trong tác phẩm này.

More...

Thơ của con gái: Bé và gà trống

By Sinh ở cuối dòng sông

 

 

Tôi chưa thấy Hòa Bình làm thơ bao giờ. Bỗng nhiên trên báo Nhi đồng xuất hiện "Bé và gà trống" của Hòa Bình. Bài thơ có tứ hồn nhiên là một câu chuyện ngộ nghĩnh. Hỏi con gái: thơ của con phải không Hòa Bình cười lắc đầu. Hỏi Trần Quang Đạo phó TBT Báo Nhi đồng nhà thơ nói thơ Hòa Bình chứ thơ ai nữa.

Đêm nay 16 trăng tròn nhất tôi chọn thời điểm này đưa bài thơ lên blogs tạo niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho con gái. (NHQ)

                                                         

Nguyễn Thị Hòa Bình

BÉ VÀ GÀ TRỐNG


Bé đang nằm vẽ

Trong chiếc chăn bông

Đã 9 giờ sáng

Bỗng nghe tiếng gà.


Bé ngạc nhiên quá

Bạn gà trống ơi

Sáng từ lâu rồi

Sao giờ còn gáy.


Giọng khàn mê mải

Vẫn gáy ó o

Anh mặt trời ơi

Sao chưa chịu ló?


Bé nhớ câu chuyện

Gà gọi mặt trời

Chưa làm xong việc

Gà chưa đi chơi.


Vì hôm nay rét

Mặt trời nấp mây

Chưa nhìn thấy bạn

Nên trống chưa khuây.


Bé hiểu ra rồi

Bé thương gà quá

Vẽ ông mặt trời

Cho trống đi chơi.

              

More...

Quán Thơ ở cuối dòng sông: Lễ hội Tình yêu

By Sinh ở cuối dòng sông

 

          Bài thơ này hình như Đông Hà (+) viết riêng cho ai đó. Cho một người lính cầm bút tuổi không còn trẻ nữa? Cho người tình thật của mình? Hay đó cũng chỉ là sự tượng tưởng thi ca mà thôi? Dù Đông Hà viết cho ai thì khi đọc bài thơ Lễ hội tình yêu của em tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn yêu dấu và vô cùng xúc động bởi hình ảnh Ngưòi lính ôm trong tay vô ngần bông huệ trắng...


Đông Hà

LỄ HỘI TÌNH YÊU


Em không nghĩ rằng mình lại yêu anh

Người lính suốt đời ôm mòn bông huệ trắng

Bông huệ đi qua hai miền bom đạn

Bây giờ run rẩy trước Tình yêu


Chiến tranh đi qua em chẳng biết được nhiều

Cái thời sống lạ lùng hơn sự chết

Cái thời yêu không hơn lời vĩnh biệt

Nước mắt người cứ đỏ chiêm bao.


Chiến tranh đi qua trên vai áo bạc màu

Anh cầm súng dịu dàng như cầm bút

Câu thơ xanh thơ hồng thơ tím

Cứ buốt đau bông huệ trắng trên bàn.


Có thể em chẳng biết gì về người lính của anh

Chỉ thấy bông hoa lặng thầm nở hoài như trang sử

Trang sử trắng trong chép tên người vội vã

Vào nơi tận cùng đỏ thắm cả trời xanh


Và em cũng không biết rằng có thể lại yêu anh

Yêu cái gian lao trập trùng lau trắng

Yêu như thể anh không là lính

Mà chỉ là hoàng tử

Cầm đóa hồng vàng đi cưới một tình nhân.


Em không nghĩ cuối cùng mình lại yêu anh

Người lính ôm trong tay vô ngần bông huệ trắng...


(+) Nhà thơ Đông Hà: Quê Quảng Bình hiện là giáo viên dạy văn Trường Quốc học Huế.


                                                          

More...